Chúng ta lên đường vì lẽ gì?

Chúng ta lên đường vì lẽ gì?

Thứ tư, 02/08/2023

Có người đến xứ chuột túi mang theo ý chí khá thực dụng: tôi sang đây, chăm chỉ làm lụng và dành dụm, vì nếu so mức thu nhập của tôi ở quê hương, có thể là gấp ba, bốn lần. Với người này, anh ấy không quản ngại phải cật lực, anh chỉ quan ngại khi chưa kịp có dư để báo đáp thì cha mẹ đã già. Anh cũng chưa dám cáng đáng chuyện gia thất, có lẽ bởi vẫn chạnh lòng vì sức trai mà chưa có gì đáng kể trong tay.

Có người sang đây “cày cụi” vì muốn thực thi lý tưởng “hy sinh đời bố củng cổ đời con” - nghe thật cảm phục! Lại có cô gái cho biết rằng khi qua đây sống và làm việc, ít có ai gặng hỏi cô về tuổi tác, nghề nghiệp, mức lương, khi nào lấy chồng..., nên cô “thấy nhẹ nhõm hẳn!”. Cũng có người muốn thoát khỏi những bon chen, ganh đua, hơn thua trên từng mét vuông công sở. Và có người muốn được thỏa chí trải nghiệm những chân trời mới, kết giao bạn hữu bốn phương...

Rốt cuộc, người ta lên đường vì lẽ gì: tiền bạc; sự nghiệp...?

Hành trình là của mỗi người, nhưng rõ ràng không ít người trong chúng ta từng sống theo cách mà cha mẹ muốn, hoặc vì mọi người chung quanh đang sống như thế. Chúng ta sống vì muốn chứng tỏ, muốn khẳng định. Chúng ta yêu, kết hôn vì cho rằng đó là việc nên làm ở một độ tuổi, để rồi chúng ta lại chọn ly hôn, ly thân, làm cha/mẹ đơn thân... Dẫu biết mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi hành trình sống, không ai giống ai, nhưng hình như chúng ta thường bị trói buộc bởi rất nhiều trách nhiệm, hay thấy cần phải chứng tỏ với người khác hoặc với chính bản thân, trên chính hành trình của mình dù đó hoàn toàn do ta quyết định.

Biết bao lần, chúng ta chọn lên đường với từng nước bước. Mỗi ngày chúng ta sống là mỗi hành trình nếm trải với bao xúc chạm, va vấp, thử thách. Lên đường sẽ có thành có bại, mà không ai nắm chắc được phần thắng thua đó. Nhịp sống cứ lao về phía trước với bao tính toán, nhưng trên dòng đời luôn có những điều vượt khỏi những tính toán của ta. Và khi ta học được cách chấp nhận cuộc đời mình thì ta vẫn sẽ tìm thấy động lực sống. Cứ thế, giữ cho mình sự kiên định để nỗ lực sống và làm, và làm... cho đến ngày đón nhận thành quả là những trái ngọt, dù có thể phải đợi chờ lâu (vì đâu có trái ngọt nào chín trong một sớm một chiều). Cuộc đời rồi sẽ còn mang đến cho ta những cơ hội, mở ra những con đường, còn thân ta thì cần có sự chuẩn bị để đón nhận và dấn thân. Ta hãy cứ đi như mình muốn, cứ tập trung hành động như mình nghĩ.

Vậy rốt cuộc, chúng ta lên đường vì lẽ gì? - một câu hỏi chứa đựng cả quãng lặng khiến ta không thể ngừng suy nghĩ, hành động, chứng minh cùng năm tháng. Trong mỗi người luôn có điều gì đó thôi thúc họ lên đường. Dù ta phải sắm vai gì - là bậc cha mẹ, làm con cháu, hay là bạn đời, bạn hữu..., dù ta phải gánh vác điều gì trên hành trình của mình, thì suy cho cùng, chính ta mới có khả năng trả lời câu hỏi nêu ra một cách thành thật và đích đáng nhất. Nếu ta không chú tâm tìm ra đường hướng, ta sẽ rất dễ lạc đường, lung lay chí hướng, thậm chí là đánh mất lẽ sống.

Vậy, ta lên đường đâu nhất thiết phải nhân danh vì ai. Trước hết, hãy tin chính mình có thể làm nên điều gì đó cho mình, cho người khác, cho hành trình sống rộng mở và những liên đới. Trong đời mỗi người, khi ta biết mình lên đường vì điều gì thì chỉ cần ta sống cuộc đời trọn vẹn và có ý nghĩa theo cách ta nỗ lực kiến tạo và chia sẻ, âu đó cũng là đích đến.

Theo Trần Duy Thành - Báo Kinh tế Sài Gòn

Bài viết mới nhất

Zalo
Hotline
+84982663849